như Khuông, hắn mê mẩn sắc đẹp của phụ nữ ở đó, và thật không thể tưởng
tượng nổi, ngay trong đêm, một cô gái trẻ măng được dắt đến theo lệnh lão
thầy Mo, và Khuông được cưới cô ta làm vợ. Liên tiếp sau đó là 2 người
còn lại cũng được đáp ứng như cầu như trêи. Và họ không ở cùng tôi với
Bình nữa. Tất nhiên người của lão thầy Mo có nói, nếu chúng tôi muốn,
cũng sẽ được thỏa mãn ngay lập tức. Tôi lấy lý do, chưa quên được vợ cũ,
còn Bình thì nói chưa sẵn sàng. Bọn họ cũng không ép buộc. Nhưng quả
thực, khi nhìn những cô gái quá đỗi xinh đẹp ấy, tôi cũng xiêu lòng, có lúc
tôi đã nghĩ hay cứ yên ổn mà sống lại trong ngôi làng đó phải chăng cũng là
một cách tốt. Nhưng chính Bình là người kéo tôi ra khỏi những u mê, ngu
muội ấy.
Thầy Lương hỏi :
— Nhưng chẳng phải cậu nói, ai cũng bị mê hoặc trong hoàn cảnh đấy hay
sao…? Bản thân cậu cũng suýt không qua được cám dỗ, vậy sao cậu Bình
kia vẫn chịu được…?
Thước khẽ đáp :
— Bởi vì trong Bình sục sôi một ngọn lửa thù hận, chính sự hận thù này
giúp cho anh ta khác biệt với tất cả những người còn lại. Lòng căm thù, tức
giận của anh ấy đã vượt qua sự cám dỗ.
— Thù hận…? Nghĩa là sao…? – Ông Mừng hỏi.
Thước siết chặt bàn tay lại, Thước nói :
— Mãi sau này tôi mới biết, Bường và Bình là 2 anh em cùng cha khác mẹ.
Bình chính là em trai của Bường, nhưng điều này trong nhóm không một ai
biết cả, chúng tôi chỉ biết họ là người cùng bản. Sau khi biết được nguyên
nhân cái chết của Bường là do lão thầy Mo gây ra, Bình đã nuôi hi vọng trả