Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ bên ngoài, vừa lướt qua ngôi nhà mà
Thước với Bình đang ở có ánh đuốc sáng hắt vào bên trong. Kèm theo đó là
bóng của những người đang đi, theo những gì nhìn thấy thì Thước đoán có
tầm 4 người.
Đợi khi mấy cái bóng đó cùng ánh lửa đi qua, Bình mới thả tay ra rồi nói :
— Đi theo tao…?
Thước hỏi :
— Đi đâu..? Chẳng phải bây giờ mới là nửa đêm thôi sao..?
Bình tiếp :
— Có vẻ như bọn chúng đã bắt đầu rồi.
Thước ngơ ngác :
— Bắt đầu chuyện gì..?
Bình nhìn Thước rồi khẽ mở cánh cửa sổ phía bức vách sau nhà. Dùng sức
lay nhẹ mấy cái chắn song bằng gỗ, chỉ ít giây sau, mấy cái chắn song ấy
đã bị tháo rời. Có lẽ việc này đã được Bình chuẩn bị từ trước. Nhìn Thước,
Bình nói :
— Vừa đi tao vừa kể, mà mày muốn ở lại đây cũng được.
Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, hơn nữa những ngày qua, chỉ còn
lại Bình là người Thước có thể tin tưởng được. Thước bật dậy đi theo Bình,
đã quá nửa đêm, khi nãy vẫn còn chút ánh sáng trăng nhưng giờ đây mặt