bọn khốn này đã đưa thằng Khăm và thằng Tùa đi đâu, làm gì…..Hơn nữa,
tao cũng muốn xem xem, rốt cuộc lão thầy mo ấy có ý định gì với chúng ta.
Thước nói :
— Nhưng anh cũng biết, quanh khu vực nơi lão Mo Chốc ở, lúc nào cũng
có những tên hộ pháp canh chừng. Làm sao đột nhập vào đó được.
Bình cười ranh ma :
— Những ngày ở đây, tao không phải chỉ nằm yên một chỗ chờ chết đâu.
Tao đã thăm dò và biết được một lối đi rất kín đáo, có điều nó hơi bốc mùi,
hôi thối một chút. Nhưng để hiểu rõ được tình hình lúc này, chẳng đáng gì.
Và tao còn biết thêm một điều này nữa. Cứ đến nửa đêm, lão thầy mo sẽ
hạn chế cho bọn hầu cận ở lại. Dường như lão ta không muốn quá nhiều
người biết những gì mà lão đang làm. Vậy nên đột nhập vào khoảng thời
gian này là thích hợp nhất.
Nghe Bình phân tích, Thước có phần bất ngờ, vậy mà thời gian qua Thước
cứ nghĩ Bình án binh bất động, không có dự kiến gì khi mà cả hai luôn bị
người của lão thầy mo canh chừng.
Thấy Thước còn lúng túng, Bình tiếp :
— Nếu mày sợ thì giờ quay về vẫn còn kịp. Tao sẽ đi một mình, cho dù có
phải chết, tao cũng phải giết được lão già ấy…..
Ánh mắt của Bình lúc này vô cùng đáng sợ, Thước hỏi :
— Điều gì khiến anh căm thù lão ta như vậy….?
Bình trả lời :