— Tao cũng không muốn giấu mày làm gì nữa, A Bường chính là anh trai
của tao. Chúng tao là anh em cùng cha khác mẹ. Tao chịu đựng cho tới thời
điểm này là chờ cơ hội để trả thù. Hơn nữa, linh cảm của tao mách bảo, nếu
không làm điều gì đó, rồi tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Tao sợ rằng
thằng Khăm lành ít dữ nhiều, thế nên khi nhận thấy cả thằng Tùa cũng bị
đưa đi, tao không thể ngồi yên được.
Bình nói đúng, trong lúc sợ hãi, Thước đã suy nghĩ có phần ích kỷ. Cũng
bởi Khuông cùng 2 người kia đều bỏ qua lời cảnh báo của Thước, và chính
họ lựa chọn cuộc sống như những con thú được nuôi trong lồng. Tuy nhiên
giờ đây, nhìn bạn bè gặp nguy hiểm, Thước không thể cứ mãi ích kỷ như
vậy được.
Thước nói :
— Tôi sẽ đi với anh, cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ, chính là đối diện
với nó.
Bình gật đầu, cả hai bí mật chờ đợi thêm một chút nữa cho đến khi ánh
đuống từ ngôi nhà lão mo Chốc đi ngược trở ra. Lúc này, Bình ra hiệu cho
Thước đi theo mình. Lối đi bí mật mà Bình nói chính là con đường nhỏ xíu
men theo nơi đổ chất thải, rác bẩn của người dân trong làng. Nó không phải
thối mà là cực kỳ thối, cũng chính vì vậy nên chẳng ai ngu dại gì mà ra đây,
nhất là còn vào nửa đêm. Đi ngược thẳng lên phía trước, lối mòn ấy dẫn ra
một vách núi. Tiếp tục theo chân Bình, cuối cùng cả hai cũng đến được
phía sau ngôi nhà nơi lão thầy mo đang ở.
Chắc hẳn để biết được điều này, đã nhiều đêm Bình không ngủ mạo hiểm đi
xem xét, tìm hiểu địa hình. Nhưng cũng vẫn rất mạo hiểm khi mà từ vách
núi muốn trèo xuống không phải chuyện đơn giản.