đặt chân tới nơi, còn Thước có phần luống cuống nhưng với sự giúp đỡ của
Bình, cả hai tiếp đất không một chút tiếng động.
Im lặng, nhẹ nhàng đến mức không dám thở mạnh, Bình cùng Thước từ từ
tiến lại gian nhà có ánh lửa đang lập lòe hắt ra qua những ô cửa nhỏ trêи
cao. Nép vào bức vách, vì nhà được dựng bằng gỗ nên không tránh khỏi có
những kẽ hở. Bình nhìn trộm vào bên trong, không chỉ có 4 tên hầu cận lực
lưỡng luôn theo sát lão thầy mo, Bình thấy cả Tùa đang đứng đó, còn người
ngồi trêи chiếc ghế lớn với những hoa văn điêu khắc kỳ dị không ai khác
chính là lão thầy mo.
Thước cũng tò mò nhìn vào xem sao, đột nhiên Tùa bị bốn gã hộ pháp kia
giữ chặt lấy. Chúng bắt đầu cởi quần áo của Tùa cho đến khi Tùa trần như
nhộng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Tùa không có bất kỳ một phản ứng nào. Lúc
này, lão thầy mo mới kéo tấm vải đen đang phủ để lộ ra một chiếc bàn
rộng, không biết chiếc bàn được làm từ loại gỗ gì nhưng sau khi nhìn mặt
bàn có màu đỏ sậm giống như màu máu. Bốn gã kia đặt Tùa nằm trêи bàn
rồi dùng dây thừng luồn qua các lỗ trống của bàn, chúng trói tay, trói chân
Tùa lại, cố định Tùa nằm cứng trêи mặt bàn.
Lão thầy mo cười một điệu cười man rợn :
— He he he….He he he…..Tốt lắm….tốt lắm……đến giờ ăn rồi…..He he
he….He he he….
Chương 55: Lão thầy mo đáng ghê tởm