thầy mo vẫn tiếp tục vẩy lên người Tùa thứ nước màu đỏ ấy.
Không có gió, ngay cả Thước với Bình đứng bên ngoài mà không gian
cũng cực kỳ tĩnh lặng, một cơn gió nhẹ cũng không thổi tới. Vậy nên mặc
dù chỉ nhìn trộm qua vách nứt của bức tường gỗ, cả hai cũng có thể nghe rõ
những gì mà lão thầy mo đang nói ở bên trong. Tuy nhiên, trêи chiếc bàn
kỳ dị kia, những đốm lửa cứ leo lắt như bị gió thổi nhưng chúng không tắt.
Ngừng vẩy nước, cùng như ngừng đọc “ a ma na kha “, lão thầy mo uống
luôn chỗ nước đỏ còn lại trong bát, thả luôn cái bát gỗ rơi xuống đất, lão ta
lè lưỡi ɭϊếʍ nốt giọt nước màu đỏ khẽ chảy xuống nơi vành môi rồi lão nhìn
chằm chằm vào cơ thể của Tùa. Ánh mắt lão long lên đỏ sòng sọc, khuôn
miệng vốn dĩ đã rất đáng sợ của lão giờ còn ghê rợn hơn gấp nhiều lần bởi
thứ nước mà lão ta vừa uống rất giống máu tươi, cho nên giờ đây, khi lão
nhe răng ra cười lớn, cả cái miệng của lão đỏ lòm, chỉ nhìn thôi mà Thước
cũng phải rùng mình, toàn thân lạnh toát cứ như cơ thể Thước đang ngâm
mình giữa lòng suối của mùa đông rét buốt da, buốt thịt vậy.
Mo Chốc đưa hai tay ra phía trước, lão vừa cười vừa nói :
— He he he….He he he…..Ra đi nào…..Con của ta…..He he he….he he
he.
Lão vừa dứt lời thì bỗng nhiên vùng ngực của Tùa căng phồng lên, có thứ
gì đó bên trong đang ngọ nguậy. Và rồi, một cảnh tượng hãi hùng nhất
trong cuộc đời của Thước đã hiện ra trước mắt. Vùng ngực của Tùa bị xé
rách, máu phụt lên cao thành dòng rồi bắn ra tung tóe khắp nơi. Nhưng đó
chưa phải điều đáng sợ nhất, từ bên trong cơ thể của Tùa, một con vật gớm
ghiếc, không thể biết nó là thứ quỷ quái gì khi mà nó có thân dài như thân
rết, nhưng lại có hai cái càng gần phần đầu giống như càng bọ ngựa, và nó
có cánh, sinh vật kinh tởm ấy vừa xé xác Tùa chui ra ngoài. Nó bám cặp
càng lên da thịt của Tùa rồi trườn phần thân rết ra ngoài, cuối cùng nó bung