Nhìn Bình, Thước nói :
— Anh Bình…..rời…rời….khỏi đây thôi….Anh Bình….
Nhưng có một điều mà Thước không biết, hoặc do khi nãy quá chú tâm vào
những gì diễn ra bên trong mà Thước không nhận ra rằng từ lúc đó tới giờ,
Bình không hề nói một câu nào cả. Có điều gì đó không giống với Bình
thường ngày, cũng như Bình khi dẫn Thước đến đây.
Và rồi, Bình cũng khẽ quay đầu lại, nhưng Bình đáp lại lời của Thước bằng
một điệu cười đầy ghê rợn :
— He he he…..Muốn….chạy…sao….?
Nhìn vào khuôn mặt của Bình, Thước không hiểu chuyện gì đang xảy ra,
nhưng đó là một khuôn mặt đáng sợ, ánh mắt Bình vô hồn, miệng cười
ngoác, nhìn Bình giống hệt như Khuông, như Khăm, như Tùa mấy ngày
trước.
“ Cạch “
Cánh cửa của gian nhà vừa mở, từ từ bước ra ngoài là mo Chốc cùng với 4
tên hầu cận, trêи tay chúng cầm 2 ngọn đuốc sáng rực. Ánh đuốc giữa đêm
tối cộng với giọng nói đầy ghê sợ của lão thầy Mo khiến cho Thước cảm
thấy tuyệt vọng.
— Nhìn thấy hết rồi chứ….? He he he, hãy sợ hãi đi…..Ta muốn thấy sự sợ
hãi tột cùng của ngươi….Có như vậy mùi vị của những đứa con của ta mới
trọn vẹn…..He he he……
[………]