Tùa nằm trêи bàn không chút cử động, lão thầy mo bắt đầu nhắm mắt lẩm
bẩm đọc những câu gì đó vô cùng khó hiểu, và khi hắn mở mắt ra, hai tay
dang rộng, mặt ngửa lên trần nhà cũng là lúc những đốm lửa đột nhiên
được thắp sáng xung quanh bốn viền của chiếc bàn màu đỏ như máu. Ngay
lập tức, 4 tên hộ pháp quỳ phủ phục nơi bốn góc bàn.
Thước run run hỏi Bình :
— Lão…ta…đang làm…gì vậy…?
Bình im lặng không trả lời, nhưng rõ ràng có điều gì đó bất thường, đó
giống như một nghi lễ tà thuật, và người đang nằm trêи chiếc bàn ấy chính
là vật tế. Tuy nhiên tại sao Tùa lại không có bất kỳ phản ứng nào cả, cứ như
thể Tùa chấp nhận việc làm này vậy.
Bên trong, lão thầy mo tay cầm một cái bát được làm bằng gỗ, lão nhúng
tay vào trong bát rồi vẩy vẩy một thứ nước có màu đỏ lên khắp người Tùa,
vừa vẩy lão vừa nói ra miệng :
— A MA NA KHA.
Cữ mỗi khi lão nói xong thì bốn góc chân bàn, bốn tên hộ pháp đang phủ
phục cũng đồng thanh hô theo :
“ A ma na kha “
“ A ma na kha “
Chỉ một loáng sau, trêи mặt bàn, cơ thể Tùa bắt đầu có chút cử động, và cứ
sau mỗi lần “ a ma na kha “ thì chuyển động từ cơ thể Tùa lại càng dữ dội
hơn. Nhưng do đã bị buộc chặt cả tứ chi cố định vào chiếc bàn nên mặc cho
chân tay Tùa đang căng ra, những đường gân xanh cứ thể nổi lên nhưng lão