khi vừa đặt chân đến đây, thầy Lương đã thấy khác biệt.
Đi quanh khu vực gò đất một vòng, thầy Lương đứng lại rồi khẽ bóc một
lớp vỏ từ gốc cây ổi ra, nhìn vào gốc cây, thầy Lương suy nghĩ :
” Lạ thật, đồng ruộng ngoài kia thì khô cằn, nứt nẻ, cỏ dại còn phải úa tàn.
Vậy mà ở đây cây ổi này vẫn xanh tốt, vỏ cây vẫn còn ẩm ướt. Không chỉ
vậy, nền đất khá mềm, mộ chỉ mới được hơn một tháng, vậy mà phía tường
bao đã có rêu xanh bắt đầu bao phủ. Nơi này có chút gì đó lạ kỳ. “
Nghĩ đoạn, thầy Lương hạ tay nải, ông tìm trong tay nải ra 10 đồng xu âm
dương, có lỗ vuông cùng với một cuộn chỉ nhỏ có màu đỏ. Tiếp đó thầy
Lương xâu sợi chỉ qua 10 đồng xu, một đầu chỉ thầy Lương buộc vào cổ
tay, đầu còn lại thòng 10 đồng xu, tháo đôi giày vải, thầy Lương đi chân
trần rồi cứ thế kéo lê 10 đồng xu dưới mặt đất, đi một vòng quanh khu vực
gò đất. Khi dừng lại, cả 10 đồng xu đều ngửa mặt âm, chuỗi đồng xu hướng
thẳng về phía ngôi mộ của cụ Kình.
Thầy Lương khẽ nói :
— Không phải vậy chứ, chậc, đúng là họa bắt nguồn từ đây mà ra. Cũng
còn may, mọi chuyện vẫn chưa quá tồi tệ.
Bước đến trước mộ của cụ Kình, thầy Lương thắp 3 nén nhang, thành tâm
khấn vái, miệng lẩm nhẩm :
— Xin phép mạo phạm đến mộ phần của người quá cố. Việc ta làm là
muốn giúp ông cũng như người dân nơi đây mà thôi.
Dứt lời, thầy Lương xúc một ít đất trêи mộ cùng với một chút tàn nhang
trong bát hương, bỏ cả 2 thứ vào trong một cái túi vải nhỏ. Chắp tay trước
một vái một vái, thầy Lương cúi xuống nhặt tai nải đeo lên vai rồi rời khỏi