gò đất. Trong đầu thầy đã có những dự tính của riêng mình.
Càng về gần trưa lại càng oi bức hơn, chẳng trách đất đai cằn cỗi đến vậy.
Đã xong việc ở gò đất nơi mộ cụ Kình, nhưng thầy Lương không về nhà
Mẹo ngay, qua nhà Mẹo, thầy Lương tìm đường vào khu vực đông dân cư
trong làng. Lúc này đã là gần 10h sáng, ghé qua một tiệm thuốc Nam.
Không hiểu thầy Lương muốn tìm mua phương thuốc gì nhưng đáp lại lời
của thầy Lương, chủ tiệm thuốc băn khoăn nói :
— Ở đây tôi không bán những loại đó đâu, nguy hiểm lắm. Đây là tiệm
thuốc cứu người chứ có phải tiệm bán thuốc độc đâu mà ông hỏi toàn độc
dược, đã vậy còn là mấy loại cùng một lúc.
Thực ra thầy Lương cũng đã nghĩ đến điều này, khá khó khăn khi tìm mua
những thứ mà ông yêu cầu. Bản thân thầy Lương cũng chẳng tích trữ mấy
loại độc dược trong người thì sao tiệm thuốc này có được.
Thầy Lương hỏi :
— Vậy bác chủ cho tôi hỏi, ở đây còn tiệm thuốc nào lớn hơn nữa
không…? Tôi thực sự muốn tìm mua, đắt mấy cũng được.
Chủ tiệm thuốc đáp :
— Ở đây tiệm của tôi là lớn nhất rồi, mà cũng chẳng tiệm thuốc nào lại đi
trữ những loại như cây sui, cây sơn, hay là cây sừng trâu cả…..Nghe thấy
tên là đã sợ rồi.
Thầy Lương cười chào chủ tiệm thuốc rồi quay lưng định bỏ đi, nhưng vừa
bước được 2 bước thì chủ tiệm thuốc gọi thầy Lương lại, giọng dò xét :
— Này, khoan đã……Có thật là ông sẽ mua giá cao phải không…?