Chủ tiệm thuốc nghiêm mặt, nuốt nước bọt ông ta ấp úng :
— Phải thề là ông không được dùng thứ này để….để….giết….người…
Thầy Lương vuốt nhẹ chòm râu bạc, thầy Lương cười nhẹ rồi không ngần
ngại thề luôn :
— Nếu tôi dùng thứ bên trong hộp gỗ này để giết người, tôi sẽ bị thiên lôi
đánh chết, bị trời chu đất diệt, chết không toàn thây, không nơi chôn cất.
Thề xong thầy Lương nói tiếp :
— Bác chủ đừng lo, tôi có việc quan trọng muốn dùng đến những loại cây
mang độc tính, nhưng tuyệt nhiên không phải để hại người. Tôi cũng hiểu
điều mà bác chủ tiệm lo lắng. Tôi xin đem mạng sống của mình ra thề độc.
Giờ có thể cho tôi xem bên trong hộp gỗ này là thứ gì được không…?
Nhìn thầy Lương, chủ tiệm thuốc khẽ toát mồ hôi, vì vương vấn chút lòng
tham mà giờ đây ông ta đang bị chính lương tâm của mình dằn vặt. Ông ta
không biết việc mình đang làm liệu sẽ là đúng hay sai, nhưng có một điều
mà ông ta đang cảm nhận được chắc chắn, đó chính là nỗi sợ.
Nói cách khác, chủ tiệm thuốc đang ” sợ ” thầy Lương, bởi lúc này, chủ
tiệm thuốc mới nhận ra người này không hề đơn giản. Ngay cái cách ông ta
nhắc đến tên những loại cây mang độc tính cực mạnh, những loại cây có
thể giết chết người mà không phải ai cũng biết là người này đã nguy hiểm
rồi. Thêm vào đó, việc chi ra hẳn một đồng tiền vàng để mua được ” độc
dược ” bằng mọi giá lại càng nguy hiểm hơn. Nhìn vào ánh mắt của thầy
Lương, chủ tiệm thuốc có chút rùng mình.
Gương mặt đổ mồ hôi hột, nhưng chẳng hiểu sao hai bàn tay của chủ tiệm