” Ù….ù….ù….”
Phía sau ghế xuất hiện một lối đi bí mật dẫn xuống dưới lòng đất, trong căn
nhà gỗ đó còn có một tầng hầm. Theo bậc thang, mo Chốc bước tới đâu,
đuốc dưới hầm cháy bùng soi sáng đến đó. Đứng trước một cánh cửa được
làm bằng đá, đưa tay vào trong một cái hốc, lão xoay nhẹ bàn tay.
” Cạch “
” Ầm….Ầm…Ầm..”
Cánh cửa đá dịch chuyển để ra một lối đi, lão thầy mo bước vào trong, cánh
cửa đá đóng lại như cũ.
Phía sau cánh cửa đá chính là một gian phòng bí mật, mọi thứ được ánh
đuốc soi sáng, ngoài những vật dụng lão thầy mo dùng để luyện bùa, luyện
ngải, những chiếc lu, chiếc vại đậy kín mít không rõ bên trong đựng gì, rồi
giá sách mà trêи đó để cả những quyển sách từ cũ cho tới mới, đủ các thứ
tiếng khác nhau, cả những vật dụng hiện đại như đồng hồ, la bàn……
Nhưng thứ mà lão đang nhìn ngắm với một ánh mắt hân hoan, sung sướиɠ
lại chính là cái cũi nhỏ, bên trong có một đứa trẻ khoảng chừng 2 tuổi đang
bám tay vào thành cũi hướng đôi mắt to tròn, đen nhánh nhìn thẳng về phía
lão, trêи người đứa bé không mặc quần áo. Đó là một bé gái, mở cửa cũi,
lão bế bổng đứa bé lên cao, phần lưng quay về phía trước mặt của lão.
Lão cười đầy ghê rợn :
— He he he….he he he…..Con gái của ta, chỉ có con mới đúng là thứ mà
thần linh yêu cầu……Không đứa trẻ nào giống như con cả, con chính là
đứa con của quỷ…..Bởi vì con đang mang trêи người ” Quỷ Ấn “. He he
he…He he he.