Cô Hồng lắc đầu, khẽ ngồi xuống, cô Hồng nói :
— Không phải đâu, chỉ là tôi cũng chưa ngủ được. Có chuyện này tôi muốn
nói với anh Mừng.
Ông Mừng hỏi tiếp :
— Có chuyện gì mà cô trằn trọc chưa ngủ được vậy…? Cô cứ nói, nếu cần
tôi giúp chắc chắn tôi sẽ giúp.
Cô Hồng có phần ngập ngừng :
— Anh đang đợi cậu Phển phải không..?
Ông Mừng gật đầu :
— Chậc, đúng là vậy…..Không biết nó đi đâu mà giờ này chưa về. Mà nó
đi cũng không nói với tôi tiếng nào cả. Cô chắc không lạ, phận làm cha mẹ
như chúng ta, chỉ khi thấy con cái nó ngủ ngon thì chúng ta mới yên tâm
mà đi ngủ.
Cô Hồng đang định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng bước chân, ngó đầu vào
trong, Phển cũng đoán ông Mừng đang chờ vì lúc mới bước vào, Phển thấy
bên trong vẫn còn sáng.
Phển nhìn ông Mừng nói lí nhí :
— Bố, con về rồi….
Ông Mừng lập tức cau mày, đứng dậy ông Mừng quát :
— Thằng trời đánh, mày đi đâu mà gần nửa đêm mới về…..Làm bố mày