Trời đã dần sáng, cũng đã đến lúc lên đường, những gì cần nói cũng đã nói
hết. Gia đình ông Mừng tiễn thầy Lương cùng Thước đi ra tới đường lớn.
Hãy còn sớm, bên ngoài sương mù chưa tan. Thước đeo balo lên vai, quay
đầu nhìn mọi người, Thước vẫy tay chào tạm biệt, lúc này Thước mới chảy
nước mắt. Còn thầy Lương không nhìn lại phía sau, thầy Lương nói với
Thước :
— Cậu không nhất thiết phải đi cùng ta đâu. Con đường phía trước đáng sợ
ra sao, bản thân cậu là người hiểu rõ nhất.
Thước lau nước mắt, Thước trả lời :
— Tôi khóc không phải vì sợ, tôi khóc vì tôi thấy họ đã tìm được hạnh
phúc. Tôi mừng cho họ, hơn nữa nếu không có tôi dẫn đường, chỉ e thầy sẽ
gặp khó khăn khi tìm đường đến đó đấy. Hì hì hì.
Bất chợt, Thước nghe thấy Phển nói lớn :
— HAI NGƯỜI NHỚ PHẢI QUAY LẠI ĐỂ KỂ TIẾP VỀ CHUYẾN ĐI
CỦA HAI NGƯỜI ĐẤY NHÉ…..CHÚNG TÔI SẼ ĐỢI HAI NGƯỜI Ở Đ
Y…..BẢO TRỌNG.
Thầy Lương và Thước đều nghe rõ, thầy Lương cười :
— Khà khà khà, đúng là một thằng nhóc ồn ào…..Tự nhiên ta lại nhớ đến
cái lúc nó tạt máu chó vào người ta vì nghĩ ta là quỷ……Ha ha ha.
Thước nói :
— Hì hì hì, đợi đó, lần tới cậu sẽ được nghe, nhưng không phải câu chuyện
mà tôi chỉ biết chạy trốn…….Tôi hứa là như vậy.