Với hi vọng, khi trả hết nghiệp, thầy có thể vui vẻ ngậm cười nơi chín suối,
và khi đó, vợ con của thầy sẽ đứng bên kia hoàng tuyền chờ đón thầy như
giấc mơ mà thầy từng mơ thấy.
[……..]
Ông Mừng cùng mọi người trở về nhà, tâm trạng ai cũng thoáng chút buồn
bởi việc thầy Lương và Thước rời đi. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên ông
Mừng gặp được một người có thể coi như tâm giao, tri kỷ. Nhìn bộ ấm
chén, ông Mừng lại nhớ những buổi đêm khó ngủ, hai người uống chà, ăn
chút bánh rồi hàn huyên chuyện trò, mỗi lúc như vậy, ông Mừng như được
mở rộng tầm mắt về sự hiểu biết, thông tuệ của thầy Lương. Nhưng giờ,
thầy Lương đã không ở đây nữa.
Bỗng Phển nói lớn :
— Bố….bố ơi…..Vào mà xem này….
Ông Mừng nghe tiếng con gọi phát ra từ trong buồng, cả mẹ con cô Hồng
cũng vội chạy đến, ở trêи thành chiếc giường, có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt
trêи 1 mảnh giấy. Chẳng ai biết chiếc hộp để đó từ bao giờ, cầm mảnh giấy
lên, ông Mừng khẽ đọc :
” Cảm ơn bác chủ suốt thời gian vừa qua. Bác chủ là người tốt đã không
tính tiền ăn ở của tôi và cậu Thước, món quà này coi như là quà tôi chúc
mừng đám cưới của mọi người. Lương tôi vô cùng cảm kϊƈɦ. “
Mở chiếc hộp ra, bên trong đó là một đồng tiền vàng.
Ông Mừng mếu máo không nói thành câu, cô Hồng khẽ nói :