chiều ngày hôm trước, nắp quan tài cũng đã được đóng đinh cố định. Thế
mà…..thế mà…..
Thước im lặng tiếp tục lắng nghe, tiếng củi vẫn cháy lép bép trong bếp
lửa……
[……]
— Mọi người, mọi người không nên vào. Có một vài chuyện đang cần
được làm rõ.
Giọng nói của một anh bộ đội cất lên khi cố đứng chắn phía trước cửa bởi
một vài người dân, trong đó có cả ông Sâm đang chen lấn để nhìn vào bên
trong. Sau khi đã tìm kiếm toàn bộ trước sau ngôi nhà xem có phát hiện
thêm được gì hay không..? Nhưng tất cả vẫn không có thêm manh mối gì,
đến lúc này, đứng trước cỗ quan tài của ông Khước, viên cán bộ mặt có
phần biến sắc.
Ông ta chắc có lẽ cũng đang nghĩ đến một khả năng nghe tưởng chừng như
rất hoang đường, tuy nhiên, mọi thứ, mọi dẫn chứng cuối cùng cũng đều
hướng đến vị trí nơi chiếc quan tài được đặt trêи cái sập gỗ mà thường
ngày, ông Khuông ngồi trêи sập tiếp đón khách từ khắp nơi đến xin bùa.
Dưới sàn nhà, những vết bàn chân máu đến đây là biến mất, nhưng nhìn cả
quan tài không có chỗ nào dính máu cả. Nắp quan tài vẫn được bịt kín, đinh
đóng trêи quan tài vẫn y nguyên. Thật khó có thể tưởng tượng ra điều mà
ông Sâm cũng như đa số người có mặt ở đây đang nghĩ đến.
Nhưng, mọi thứ muốn rõ ràng thì chỉ còn cách chứng minh, bởi giờ đây
không chỉ là cái chết của ông Khước nữa. Sự việc toàn bộ đàn gia súc ông
Khước nuôi đều đã bị giết một cách dã man. Điều này gây ra một nỗi hoang
mang, lo sợ trong lòng người dân bản Mùng. Và cuối cùng, quyết định của