” Cục…Cục ”
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng nắp quan tài cũng đã khẽ được đẩy lên. Lau
mồ hôi đang chảy trêи trán, viên cán bộ nhìn thẳng vào quan tài rồi nói :
— Làm gì có chuyện, xác chết sống lại…..Tất cả chỉ là nhảm nhí.
” Cục…Cạch “
Áo quan được mở bung ra, nắp áo quan rơi xuống mặt gỗ của chiếc sập. Đó
cũng là lúc viên cán bộ bất giác lùi hẳn về sau mấy bước. Mặt ông ta tái
mét, miệng ú ớ mở nhưng không thể nói thành lời, đôi mắt hoảng loạn vẫn
nhìn chăm chăm vào bên trong quan tài. Thứ ông ta đang nhìn thấy khiến
cho ông ta phải run rẩy. Trong áo quan, xác mo Khước vẫn nằm ở đó,
nhưng hai bàn tay của mo Khước đang nắm chặt hai con dao dài sắc nhọn,
tất nhiên lưỡi dao và cả hai bàn tay ấy đều nhuốm đầy máu động vật.
Bên ngoài lúc này, ông Sâm cùng một vài người dân bản Mùng mới lò dò
tiến vào trong để nhìn cho rõ. Ông trời ban cho con người một bản tính cố
hữu đó chính là sự tò mò. Mặc dù bên ngoài rất kinh sợ, nhưng họ vẫn bị
tính tò mò thôi thúc, để rồi sau khi nhìn vào trong áo quan. Họ một lần nữa
co chân bỏ chạy, có người còn vừa chạy vừa la hét :
— Ma…..ma…….chính….chính là…ông ta.
Riêng ông Sâm, nhìn xác mo Khước, ông Sâm hãi hùng mà ngồi bệt luôn
xuống sàn nhà. Miệng ấp úng :
— Tao…tao đã….bảo mà….Rồi….chúng…mày sẽ…bị ám…hức….hức…
hức.
[……]