Sẵn tiện ở đó có đoạn dây thừng, Mẹo buộc chặt đầu bao dứa lại, cột thừng
sau đó dùng một thanh gỗ dài luồn qua sợi thừng. Mẹo một đầu, thầy
Lương một đầu khiêng cái bao dứa bốc mùi hôi thối men theo đường ruộng
đi về nhà.
Trêи đường đi, Mẹo hỏi thầy Lương :
— Thầy tài thật đấy, nhìn mấy thứ này mà cứ như không. Con đến giờ này
vẫn còn thấy sợ, nhất là khi thầy mở cái bao dứa bên trong có cái thủ lợn.
Thầy Lương cười lớn :
— Khà khà, đó là cậu nhìn chưa quen thôi, chứ với ta thì thứ này đã nhằm
nhò gì. Bởi ta là hành nghề bốc mộ mà, có những khi còn phải róc thịt còn
sót lại từ hài cốt của người chết ấy chứ.
Mẹo giật mình, lúc này Mẹo mới ngớ người hỏi :
— Thầy làm nghề bốc mộ…? Vậy mà con cứ tưởng thầy là thầy thuốc cơ.
Thầy Lương tiếp tục cười rồi đáp lại lời Mẹo :
— Sao, giờ cậu sợ ta rồi phải không…? Hay là biết ta làm nghề bốc mộ nên
không còn tin ta nữa…?
Mẹo vội vàng nói :
— Ấy chết, thầy nghĩ thế oan cho con quá….Có trời đất chứng giám, con
nào có ý nghĩ như vậy. Chỉ là con không ngờ được rằng thầy lại làm nghề
bốc mộ cho người chết. Giờ thì con tin rồi, chẳng trách thầy nhìn mấy thứ
này lại bình tĩnh đến như vậy. Đúng là cao nhân bất lộ tướng, thầy cho con