nữa sống cùng lão, nhưng tạm thời người đó không ở nhà. Cuối cùng, trong
bữa cơm, lão có ý hỏi dò chúng tôi về ” làng sương mù ” sau khi cậu Thước
nói rằng cậu ta đã từng đặt chân đến đó. Nói chung lão khiến cho tôi đặt ra
vài điểm nghi vấn. Tuy nhiên tôi biết lão không phải người xấu, và tôi cũng
có một sự linh cảm về cậu Bảo này sẽ giúp tôi trong chuyến đi vào rừng sâu
sắp tới. Còn do đâu thì tôi không giải thích được.
Lát sau Bảo đi tới, nhìn Bảo ai cũng ngỡ ngàng, một diện mạo hoàn toàn
khác với hình ảnh sáng nay của Bảo. Râu ria đã được cạo sạch, mái tóc dài
lâu chưa được cắt tỉa khiến Bảo nhìn cực kỳ phong trần, pha một chút gì đó
kiểu lãng tử, cùng với đó là một cơ thể săn chắc, khỏe mạnh, rám nắng.
Thước ồ lên :
— Không nhận ra anh bây giờ với ban nãy là cùng một người luôn.
Lão Xèng nói :
— Chẳng trách mấy cô gái ở đây cứ hỏi tôi về cậu ta suốt.
Bảo đáp :
— Lão đừng đùa nữa, tôi đã nói là tôi có vợ rồi.
Dứt lời, Bảo đi vào trong nhà, Thước hỏi lão Xèng :
— Ủa, anh ta có vợ rồi sao…? Vậy sao anh ta lại ở đây với lão…?
Lão Xèng lắc đầu trả lời :
— Chuyện này ta cũng không rõ, chỉ biết cậu ta mạo hiểm đi tìm làng
sương mù cũng là vì một cô gái. Suốt 1 năm qua, cậu ta mạo hiểm mạng