sống là vì điều này.
Nhìn lão Xèng, thầy Lương nói :
— Tôi thấy lão lo lắng cho cậu ta cứ như lo cho con cái của mình vậy.
Lão Xèng im lặng mấy giây rồi khẽ mỉm cười, lão đáp :
— Cũng có thể coi là như vậy, ngoài ra, người dân nơi đây còn chịu ơn của
cậu ấy. Trước khi cậu ta tới đây, trẻ con trong làng mắc bệnh nguy hiểm,
nếu không có cậu ấy chắc tụi nhỏ khó lòng qua khỏi. Rồi nơi mà cậu Thước
đi lấy nước hồi sáng, cũng chính là nhờ cậu Bảo chỉ cách cho dân tìm mạch
nước rồi đào, rồi xây bể. Những thứ mà cậu ta đem lại cho người dân ở đây
là vô cùng lớn. Cậu ta rất giỏi, rất thông minh, nhưng lại hành động quá bất
cần. Nhiều lúc tôi còn tưởng cậu ta đã chết rồi ấy chứ. Bởi vậy, khi nghe
cậu Thước nói từng trở về từ khu rừng và từng đặt chân đến làng sương
mù, tôi đã nghĩ, biết đâu hai người sẽ giúp được cậu ta tìm được ngôi làng
ấy. Có như vậy mới kết thúc được chuyện này.
Bảo đứng trong nhà cũng nghe được những gì mọi người đang nói về mình,
không chỉ lão Xèng, mà bản thân Bảo chẳng hiểu sao lại có một niềm tin
mơ hồ vào hai vị khách mà Bảo chỉ vừa gặp cách đây ít giờ. Một điều gì đó
trong Bảo khiến anh cảm nhận được sự thân quen, mặc dù đây là lần đầu
tiên Bảo gặp thầy Lương cùng với Thước.
Chưa biết mục đích của hai người đó khi đi tìm “làng sương mù” là gì,
nhưng qua những chi tiết trong lời kể của Thước, cộng thêm sự am hiểu của
thầy Lương trong việc luận ra được ” Ngũ Hành “. Bảo nghĩ rằng, cơ hội để
tìm được ngôi làng trong lời đồn đại là rất lớn. Không để phí phạm thời
gian, Bảo tiếp tục vùi đầu vào những tấm bản đồ, những bức ảnh, những
ghi chép mà trong thời gian qua anh mới phát hiện thêm. Khi nãy chỉ nhìn
vào một bức ảnh, thầy Lương đã phát hiện ra điều bất thường. Nếu như có