— Trong bức ảnh này, nhờ vào việc một phần khu rừng bị đốt cháy, ta đã
nhìn thấy một vài điểm đáng lưu ý. Căn cứ vào những bức ảnh chụp sau
này thì có thể nhận ra địa hình không hề thay đổi. Như vậy có nghĩa, chỗ
này chính là một con suối, cả đây cũng có một con suối. Lửa cháy đã lộ ra
hình ảnh hai con suối khi được chụp lại từ trêи cao. Và điều đặc biệt đó
chính là, đám cháy lan đều dừng lại khi chạm tới hai con suối này. Mọi
người tập trung nhìn vào đây, nếu để ý thật kỹ ta sẽ thấy, tuy nằm ở hai
hướng khác nhau, nhưng nếu bỏ đi những nhánh nhỏ, thì có vẻ như hai con
suối có điều gì đó liên kết chặt chẽ với địa phận khu rừng nơi đỉnh U Bò.
Thầy Lương nói nhưng cả Bảo, Thước, cũng như lão Xèng không hiểu gì,
ai cũng nhăn mặt khi nhìn vào bức ảnh đen trắng, cũ kỹ, với hình ảnh khu
rừng bị thiêu cháy nham nhở.
Thầy Lương nói Bảo cho mình xin một tờ giấy cùng một cây bút, nhưng
nét bút của bảo quá nhỏ, nên tiện tay thầy Lương lấy luôn một mẩu than củi
trong bếp rồi tiếp tục lý giải suy nghĩ của mình.
Thầy Lương nói :
— Để ta vẽ ra giấy cho mọi người dễ hình dung. Dựa vào mấy bức ảnh
chụp toàn cảnh khu vực núi U Bò, chúng ta sẽ chấm một điểm tròn chính
giữa tờ giấy này, điểm này chính là đỉnh U Bò. Tiếp theo chính là khu rừng
bao quanh núi U Bò. Trong những bức ảnh chụp sau này, rừng rậm khiến
cho chúng ta không thể nhìn thấy những gì bên trong. Tuy nhiên, ở bức ảnh
năm 1956, khi khu rừng bị đốt cháy, đã lộ ra hai con suối, căn cứ vào tấm
ảnh, thì dòng chảy của hai con suối sẽ như thế này.
Vừa nói, vừa chỉ, tay thầy Lương vừa vẽ hai đường cong nằm ở hai hướng
Nam và hướng Đông. Có điều chúng nằm hơi so le nhau, dòng suối ở
hướng Nam nằm cao hơn dòng suối hướng Bắc tính từ điểm trung tâm.