Rời khỏi nhà lão Xèng, Bảo chạy một mạch tới sườn đồi, nơi có gốc chay
già với tán lá rộng tỏa bóng mát. Thẫn thờ ngồi thụp xuống, dựa lưng vào
gốc cây, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, Bảo hướng tầm mắt nhìn xa
xăm. Gục đầu vào gối, Bảo buồn bã, nghẹn ngào không thốt lên lời. Có lẽ
lúc này, trong lòng anh đang ngổn ngang những suy nghĩ, đang mơ hồ
không biết đâu là sự thật, đang hoang mang, lạc lối không thể xác định
được mình sẽ phải làm gì tiếp sau đây. Làn gió hiu hiu khẽ thổi qua khiến lá
của cây chay khẽ rung rinh, lay động. Một chiếc lá rơi xuống vai Bảo tựa
hồ như muốn an ủi anh một cách nhẹ nhàng.
[……..]
Trời đã tối, vẫn chưa thấy Bảo quay về, lão Xèng đứng ngồi không yên, lão
đã không còn kiên nhẫn được nữa. Lão quấn khăn lên đầu, khoác thêm áo,
giắt con dao rừng ngang hông, lão Xèng nói :
— Không ổn rồi, tôi phải đi tìm cậu ta. Hai người ở lại nhé.
Thước đáp :
— Nhưng trời tối như thế này biết anh ta ở đâu mà lão đi tìm. Chậc, lúc đó
tôi đã định chạy theo rồi mà hai người cứ cản. Để tôi làm đuốc rồi đi cùng
lão, hai người tìm vẫn hơn một người.
Bình thường không có gì đáng lo, bởi Bảo từng ở trong rừng có khi tận 2-3
ngày. Nhưng điều lão Xèng lo lắng chính là tâm trạng cũng như suy nghĩ
lúc này của Bảo không được tỉnh táo. Lão Xèng sợ Bảo sẽ làm điều gì đó
dại dột, trong lúc Thước và lão Xèng chuẩn bị để đi thì từ bên ngoài, Bảo
bước vào.