Tâm trí rối loạn, không chịu chấp nhận những gì mình được nghe, Bảo cố
gắng tìm ra một lý do để phủ nhận. Bảo đứng dậy rồi nhìn thầy Lương,
nhìn Thước, Bảo gằn giọng :
— Không, cô ấy không thể nào chết được…..Chỉ là các người nhặt được
sợi dây chuyền này mà thôi. Điều này không chứng minh được gì cả.
Thước, anh phải trả lời tôi……Lúc nhặt được sợi dây chuyền, anh có thấy
gì khác ở đó không…? Ví dụ như xương người, hay xác chết chẳng hạn.
Thước lắc đầu :
— Không….không có những thứ đấy.
Bảo cười khùng khục :
— Đấy, thấy chưa….Nếu như Sương chết ở đó thì phải thấy xác chứ. Chỉ là
cô ấy làm rơi sợi dây chuyền mà thôi…..Ha ha ha, Sương chưa chết, Sương
không thể nào chết được…..Tôi đã hứa sẽ quay lại tìm cô ấy, và cô ấy cũng
nói sẽ đợi tôi……Các người đừng có bịa chuyện, làm gì có hồn ma nào gá
vào sợi dây chuyền…..Tôi không tin, tôi không tin….Ha ha ha….Ha ha
ha….Có sợi dây chuyền, nghĩa là Sương thực sự ở trong ngôi làng ấy……
Sương, anh sẽ tìm em, hãy đợi anh, sắp rồi.
Bảo mở cửa đi ra bên ngoài, Thước định chạy theo nhưng thầy Lương cũng
như lão Xèng ngăn lại, thầy Lương nói :
— Cứ để kệ cậu ấy, lúc này đây suy nghĩ đó chính là thứ khiến cậu ấy
muốn sống. Để cậu ấy đi đi.
Lão Xèng nhìn thầy Lương hỏi :