— Anh sao vậy…? Có chuyện gì sao…?
Thầy Lương với lão Xèng cũng không hiểu Bảo bị làm sao, nhưng nhìn mặt
Bảo lúc này đang tái nhợt đi, mồ hôi đổ ra chảy ướt khuôn mặt. Bất chợt
Bảo đưa tay giật lấy sợi dây chuyền Thước đang cầm.
Thước quát lớn :
— Khốn kiếp, anh làm trò gì đấy…? Trả lại tôi mau….
Hành động sỗ sàng của Bảo khiến Thước nổi điên, bởi Thước coi sợi dây
chuyền như một báu vật, hơn nữa đây còn là di vật của người đã chết.
Thước định lao đến đánh Bảo thì thầy Lương cùng lão Xèng kéo người
Thước ngăn lại.
Hai ông già cũng chưa hiểu tại sao bỗng dưng Bảo lại trở nên như vậy,
nhưng khi tất cả cùng nhìn về phía Bảo thì họ thấy, Bảo nhìn sợi dây
chuyền đang nắm trong tay với hai hàng nước mắt chảy xuống không
ngừng.
Bảo vừa khóc vừa nói trong đau khổ :
— Đây….đây là sợi…dây chuyền…của tôi.
Bất giác cả ba người, thầy Lương, Thước, lão Xèng đều nói chung 1 câu :
— Không thể nào….
Nhìn về phía Thước, Bảo hỏi trong nghẹn ngào :
— Anh đã lấy sợi dây chuyền này ở đâu…?