người nắm giữ di vật của người đã chết nên thoát chết. Vì thương cảm,
cũng như kính phục linh hồn của cô gái ấy, nên tôi quyết định giúp cho cô
ấy có thể siêu thoát.
Lão Xèng ngạc nhiên :
— Di vật của người chết…? Là sao…? Ông có thể nói rõ hơn nữa được
không..?
Thước đứng dậy, đi về phía chiếc balo của mình, Thước mở balo rồi lấy ra
một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài còn được bọc một lớp vải trắng cực kỳ cẩn
thận. Tiếp tục ngồi xuống, trước ánh nhìn đầy tò mò của lão Xèng cũng như
Bảo, Thước khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn, Thước nói :
— Đây chính là di vật của người chết, cũng là ân nhân đã cứu mạng tôi.
Sau này tôi mới biết, giọng nói vang lên trong đầu tôi trong khi tôi đang cố
giết bản thân mình là giọng nói của linh hồn một cô gái đã gá vào vật này.
Từ từ, cẩn trọng, Thước mở lớp vải bọc, rồi khẽ khàng mở nắp chiếc hộp.
Lão Xèng nheo mắt nhìn rồi hỏi :
— Là sợi dây chuyền này sao…?
Trong lúc thầy Lương, Thước, cùng lão Xèng đang chăm chú nhìn vào sợi
dây chuyền thì Bảo bất giác chống tay, ngửa người về sau trong ánh mắt
bàng hoàng một cách cùng cực, miệng mấp máy nói không thành câu, Bảo
run giọng :
— Đây……đây là…
Thước hỏi :