Thước trả lời :
— Tôi nhặt được nó trong một ngôi nhà sàn bằng gỗ, lúc đó chúng tôi bị
người của mo Chốc truy đuổi, bắt buộc chúng tôi phải chạy sâu vào trong
rừng, mặc dù khu rừng ấy đối với chúng tôi hoàn toàn khác lạ. Một khu
rừng với những cây cổ thụ vô cùng to lớn…..
Bảo tiếp :
— Trong khu rừng ấy chỉ có duy nhất một ngôi nhà sàn gỗ thôi phải
không…?
Thước gật đầu :
— Đúng….đúng vậy…..Nó giống như một ngôi nhà bị bỏ hoang, khi tôi
bước vào, cũng có những vật dụng nhưng chúng đều đã mốc xanh, hư
hỏng, không có ai sống ở đó cả. Khi ngủ ở góc nhà, tôi vô tình nhặt được
sợi dây chuyền này và giữ luôn nó bên người. Thực…thực sự nó là của anh
sao…?
Nghe đến đây Bảo bỗng qụy gối xuống, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt,
Bảo nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ ai cũng hiểu lý do tại sao
Bảo lại đau khổ đến vậy, sáng nay, thầy Lương và Thước được lão Xèng kể
rằng, lý do mà Bảo mạo hiểm tính mạng, sống chết bằng mọi cách đi tìm ”
Làng Sương Mù ” là vì một cô gái. Lúc này đây, cầm sợi dây chuyền trêи
tay, Bảo tựa hồ như một người không còn ý thức, những giọt nước mắt vẫn
đang rơi xuống nền nhà khiến ai nhìn thấy cũng phải thương cảm.
Bảo áp sợi dây chuyền vào lồng ngực :
— Sương, em thực sự đã chết rồi sao….?