Mù “. Khi một lần nữa phải nhớ lại từng cái chết mà mình tận mắt chứng
kiến, Thước lại thêm một lần run lên vì sợ hãi, vì giận giữ, vì uất hận.
Ngay cả lão Xèng, khi nghe Thước tả lại cảnh Bường bị giết rồi treo xác
lên cây, cảnh Tùa nằm trêи bàn như một vật tế thần, để rồi sau đó bị một
sinh vật kỳ dị xé toạc cơ thể chui ra ngoài, ngay sau đó, lão mo Chốc nhai
sống sinh vật ấy một cách thỏa mãn. Chỉ là nghe thôi nhưng cũng khiến lão
Xèng cũng như Bảo thấy rùng mình, sởn gai ốc.
Có một điều mà Bảo thắc mắc, Bảo hỏi :
— Mo Chốc đáng sợ như vậy thì bằng cách nào anh lại trốn thoát được
khỏi đó, hơn nữa anh có nói, lão thầy mo kia đã bỏ ngải tất cả những người
trong nhóm….
thước trả lời :
— Điều này đến nay tôi cũng chưa thể hiểu được một cách rõ ràng. Bởi sau
khi tận mắt chứng kiến cái chết của Tùa, tên thầy Mo ấy lại không giết tôi
ngay. Hắn tiếp tục giam giữ tôi trong căn nhà gỗ, nỗi sợ hãi khiến tôi chỉ
muốn chết đi ngay lập tức. Và sự thật là tôi đã treo cổ tự tử. Nhưng trước
khi mất ý thức, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu, giọng nói
đó nói tôi đừng chết, cô ta sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi đó.
Bảo hỏi tiếp :
— Vậy sau đó thì sao…?
Thước đáp :
— Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trêи một chiếc giường. Và
thời gian thì đã trôi qua hơn 1 năm rồi, những gì xảy ra trong 1 năm ấy, ban