do để cho rằng Sương vẫn còn sống. Nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi cứ đau
quặn thắt lại, tôi càng tự cố lừa dối bản thân mình thì tim lại càng đau.
Chẳng biết tôi đã ngồi đó khóc bao lâu, chỉ biết khi ngẩng đầu lên, bốn bề
xung quanh đã tối. Đột nhiên lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng nói quen
thuộc vang lên đâu đó bên tai mình, là giọng của Sương, Sương đang gọi
tên tôi. Nhưng tôi lại không biết cô ấy ở đâu cả, giọng nói đó bảo tôi ” hãy
nhắm mắt lại “. Tôi làm theo, và thực sự, khi tôi nhắm mắt lại, tôi đã nhìn
thấy hình ảnh của Sương. Sương đứng trước mặt tôi, toàn thân như được
bảo phủ bởi một làn khói trắng, khuôn mặt của Sương vẫn xinh đẹp như
ngày đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng ánh mắt Sương đượm buồn, cô ấy nói
với tôi rằng : ” Em đã chết rồi, nhưng anh phải sống, bởi vì anh vẫn còn
việc phải làm…..Cứu….lấy….” .
Nói đến đây Bảo đứng lại, thầy Lương khẽ hỏi :
— Cứu lấy điều gì…? Cậu sao vậy…? Sao đang nói lại dừng lại.
Bảo tiếp :
— Tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe được lời của Sương đến đó mà thôi.
Rồi Sương dần biến mất, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm dưới gốc
cây chay, trong tay tôi vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Tôi không còn thấy
Sương đâu nữa cả……Thầy từng nói, trong sợi dây chuyền có tồn tại một
linh hồn. Đến lúc ấy, tôi đã tin linh hồn đó chính là Sương. Những gì tôi
nhìn thấy, nghe thấy, tôi biết không phải là mơ. Tôi thực sự không còn
muốn sống nữa, nhưng trước khi chết, tôi muốn quay về đây nói chuyện với
thầy, bởi thầy có nói, linh hồn Sương vương vấn lại cõi trần là bởi vì còn
khúc mắc chưa được giải tỏa. Phải chăng Sương nói ” Cứu…lấy ” là cứu
lấy linh hồn của cô ấy….?
Thầy Lương trả lời :