— Không, tuy chưa thể nói chính xác, nhưng trong khoảng thời gian giải
ngải cho cậu Thước, ta cũng phần nào lý giải được nguyên nhân khiến linh
hồn của cô gái ấy vương lại cõi trần. Nếu cậu muốn nghe thì ta sẽ nói,
nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi.
Bảo vội gật đầu :
— Thầy….thầy biết gì…xin thầy hãy nói cho tôi nghe….
Thầy Lương tiếp :
— Trước khi ta gặp Thước, ta có nghe những lời kể về cậu ấy. Trong
khoảng thời gian Thước phát điên, vợ cậu ấy cũng sợ hãi mà bỏ đi. Bởi cứ
khi đêm xuống, Thước lại lúc cười, lúc khóc, giọng nói của Thước cũng
thay đổi, mỗi lúc như vậy, từ Thước phát ra một giọng nữ, người này cứ
khóc rồi luôn miệng gọi ” Con ơi….Con ơi….Mẹ xin lỗi “. Tuy đó chỉ là
lời ta nghe người khác kể lại, nhưng đến khi ta tìm Thước để cứu cậu ấy thì
ngay trong đêm đầu tiên, khi ta tìm thấy cậu ta ở bãi rác trong một khu chợ,
chính tai ta cũng nghe thấy từ cậu ấy phát ra một giọng nữ, mọi thứ đúng
như người khác kể. Cứ về đêm, Thước lại khóc lóc miệng gọi ” con ơi “.
Trong khi đó Thước chưa có con, một người chết đi mà linh hồn không thể
siêu thoát, ắt hẳn phải còn tâm nguyện lớn chưa thể hoàn thành. Còn một
điều nữa, sau khi Thước được ta giải ngải, cậu ấy cũng đã nằm mơ thấy
một cô gái, trong giấc mơ cô gái nói với cậu ấy rằng ” Cứu lấy con tôi “.
Chình vì vậy, ta nghĩ rằng, lý do khiến cô gái ấy cố gắng lưu lại cõi trần là
vì đứa con của mình. Rất có thể, con của cô ấy vẫn đang ở đâu đó trong ”
Làng Sương Mù “, cộng thêm việc cô gái ấy chết trong khi còn quá trẻ, từ
đây ra có thể luận ra, con của cô ấy đang gặp nguy hiểm. Dù đã chết và
biến thành ma, nhưng cô gái này vẫn đang tìm cách cứu lấy con của mình.
Bảo rùng mình, cảm tưởng như vừa có một sự buốt lạnh chạy dọc sống
lưng. Bảo nói với thầy Lương :