Vợ Mẹo nói :
— Mình với thầy về rồi ạ, cơm đã nấu xong, chỉ đợi hai người về thôi.
Thầy Lương đáp :
— Cũng quá trưa rồi, nhà có trẻ nhỏ sao không cho cháu nó ăn trước, đợi
làm gì.
Mẹo tiếp lời vợ :
— Dạ, sao thế được. Thầy nói trưa sẽ quay lại nên có thế nào gia đình con
cũng phải đợi chứ ạ. Thôi, thầy với con rửa qua cái tay rồi vào nhà ăn cơm
ạ.
Chum nước cũng chỉ còn có một nửa, rửa tay xong Mẹo đã chuẩn bị sẵn đôi
thùng cùng đòn gánh, dự ăn cơm xong đợi chiều mát mát, Mẹo sẽ đi gánh
nước về. Trong bữa cơm, vợ Mẹo có hỏi chuyện sao hai người lại về cùng
nhau thì Mẹo chỉ trả lời, bán rổ ở chợ xong, vô tình gặp thầy Lương nên
cùng về. Ăn cơm xong, vợ Mẹo lấy thuốc đã sắc cho cậu con trai uống như
lời thầy Lương chỉ dẫn, uống thuốc xong, cậu bé ngủ thϊế͙p͙ đi, còn vợ chồng
Mẹo tranh thủ làm nốt một vài công việc dang dở.
Lúc đó, thầy Lương xách tay nải đi ra bên hông nhà, thầy nói với vợ chồng
Mẹo :
— Hai người làm gì cứ làm, đừng để ý đến ta.
Ngồi bên hông nhà, thầy Lương bỏ những vật dụng chuyên dùng để bào
chế thuốc ra xếp ngay ngắn, cẩn thận. Mở chiếc hộp gỗ bên trong có chứa
hạt Mã Tiền, thầy Lương bắt đầu công việc làm ” bả ” chuột.