chồng, mặc dù họ cố tình nói thật nhỏ. Thầy khẽ dùng vạt áo lau mồ hôi
trêи trán rồi mỉm cười đầy nhân hậu, ra chiều hài lòng lắm.
Mẹo quẩy đôi thùng lên vai, không quên ngó ra hông nhà lễ phép chào :
— Thầy ở nhà, con đi gánh nước rồi lát con về thầy nhé.
Thầy Lương đáp :
— Được rồi, cậu cứ đi đi, việc của ta cũng sắp xong rồi.
Cứ thế, phải đến gần 3 giờ đồng hồ sau thầy Lương mới ngừng tay lại,
trong cái cối nghiền bằng lòng bàn tay, hạt của cây Mã Tiền đã được tán
thành bột có màu nâu nhạt. Nhìn lại lúc này đã gần xế chiều, thu dọn lại
dụng cụ, thầy Lương thở hắt ra rồi tự nhủ :
— Phù, độc đã bào chế xong, nhưng xem ra để dụ được nó thì cần phải có
thêm một thứ nữa. Chà chà, đành phải làm vậy thôi, muốn mọi sự thành
công, cần phải có một chút đau đớn mới được.
Phải đến hơn 5h chiều Mẹo mới quay về, ngoài hai thùng nước không được
đầy, trêи đòn gánh còn có một con cá chép nữa. Đặt hai cái thùng xuống,
Mẹo hổn hển nói :
— Phải xếp hàng mãi mới đến lượt lấy nước, cứ tình trạng này chỉ e vài
hôm nữa thôi nguồn nước cũng cạn kiệt. Bà con đang hoang mang lắm rồi.
Mình ơi, đem con cá này đi làm cơm mời thầy.
Để Mẹo nghỉ mệt một chút, thầy Lương mới cất lời :
— Biết cậu đang mệt, nhưng ta có việc cần cậu giúp.