Thầy Lương mỉm cười hỏi lại :
— Sao, cháu muốn ta sớm rời đi hay sao…?
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy rồi lí nhí đáp :
— Không ạ, cháu muốn ông ở đây càng lâu càng tốt cơ.
Vợ Mẹo hỏi con trai :
— Sao con lại muốn ông Lương ở lại nhà mình…? Con quý ông đến thế cơ
à…?
Cậu bé đáp :
— Dạ vâng, từ hôm ông Lương ở đây, nhà mình lúc nào cũng được ăn no,
con muốn ông ở lại đây luôn với con.
Vợ chồng Mẹo nhìn thầy Lương ái ngại sau câu nói của con mình, thầy
Lương đưa tay xoa đầu cậu bé, ông nói :
— Ta hiểu rồi, ta cũng mong muốn như vậy.
Mẹo rót rượu cho thầy Lương, nâng chén mời thầy, Mẹo vội thay mặt con :
— Trẻ con nghĩ gì nói nấy, mong thầy đừng để bụng. Có trách là trách vợ
chồng con không có khả năng lo cho nó được bữa cơm no đủ mỗi ngày.
Vừa nói, Mẹo vừa cúi mặt buồn rầu, ngồi bên cạnh, vợ Mẹo cũng rưng
rưng nước mắt khi nghe câu nói của con trai. Thấy con trai đã ăn xong, vợ
Mẹo bế con lên giường để chỗ cho chồng và thầy Lương uống rượu. Buổi
tối, nhà thắp đèn dầu, xung quanh nhà lại là đồng không nên không tránh