khỏi muỗi.
Lấy trong tay nải ra một cục gì đó bằng đầu ngón tay cái, thầy Lương châm
đóm rồi mồi cháy thứ đang cầm trêи tay rồi đặt trêи cái chén đã úp. Một làn
khói trắng tỏa mùi hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu lan tỏa khắp
gian nhà.
Thầy Lương nói :
— Đốt thứ này lên sẽ đỡ muỗi hơn, nào ta uống tiếp chứ nhỉ…?
Mẹo vội rót rượu, hơi ngà ngà, Mẹo hỏi thầy Lương :
— Có phải đêm nay…..thầy…thầy sẽ bắt….nó phải không…?
Thầy Lương khẽ cười rồi đáp :
— Đúng vậy, nhưng muốn bắt được nó, ta cần phải dùng mồi thật thơm.
Giống như đi câu cá, cần phải rắc thính để dụ cá đến vậy.
Mẹo vỗ đùi cái đét :
— Là…là…cái bao dứa….phải không thầy…?
Thầy Lương nhấp chén rượu, mắt ông nhìn thẳng vào ánh mắt đang dần lờ
đờ của Mẹo, và rồi, thầy Lương nói bằng một giọng lạnh lùng :
— Không, mồi ở đây…..chính là con trai cậu…..Khà khà khà….Khà khà
khà.
Mẹo giật mình, mắt Mẹo cố gắng mở to, miệng mấp máy, Mẹo cố gắng nói
ra từng từ chậm chạp :