Thầy Lương khẽ cười, thầy Lương nói :
— Vậy ông già này đành phải làm phiền hai cậu trong chuyến đi sau đây 2
ngày vậy.
Đột nhiên lão Xèng cười lớn :
— Khà khà khà…..Chà chà, hình như các người quên ở đây ai mới là người
già nhất thì phải. Không biết còn chỗ nào để lão Xèng này đi cùng được
không nhỉ…?
Bảo vội xua tay :
— Lão Xèng, ông không cần phải làm như vậy…..Ông là người đứng đầu ở
đây…..Mọi người cần ông, sao ông có thể đi được chứ…?
Lão Xèng đáp :
— Chính vì ta là trưởng làng, thế cho nên, ta không thể để dân làng của ta
gặp nguy hiểm bởi một tên thầy mo độc ác đang sống đâu đó bên trong khu
rừng kia được. Ý ta đã quyết, dù cho các người không đồng ý thì ta vẫn sẽ
đi. Hơn nữa, tuy ta đã già, nhưng có thể nói, các người không tìm được một
kẻ nào khác có kinh nghiệm đi rừng như ta đâu. Kìa thầy Lương, ông nói gì
đi chứ…?
Thầy Lương trả lời :
— Nếu lão đã nói như vậy, Lương tôi đâu còn lý do nào để từ chối. Khà
khà khà….Xem ra tôi đã đến đúng nơi, tìm đúng người rồi. Mọi người,
chúng ta có 2 ngày để chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước khi vào rừng đi tìm
” Làng Sương Mù “.