cưu mang tôi, cho tôi ăn trong suốt hơn 1 năm tôi phát điên. Lúc tôi và thầy
Lương rời khỏi nhà bác ấy, bác ấy đã mua cho tôi bộ quần áo này. Tôi cũng
tiếc nên chưa bỏ ra mặc lần nào….hì hì hì.
Lão Xèng khẽ đưa tay lên lau mồ hôi rồi đáp :
— Vậy…vậy à…? Thôi…tôi đi…đây…
Dứt lời, lão Xèng rời khỏi nhà, Thước đứng đó ngơ ngác trước thái độ có
phần khó hiểu của lão Xèng nhưng rồi cũng tặc lưỡi tiếp tục việc sắp xếp
ba lô cho chuyến đi vào ngày mai.
Đi trêи đường, lão Xèng vẫn chưa khỏi rùng mình bởi khi nãy, khi nhìn
thấy bộ quần áo của Thước, rồi nhìn tiếp khuôn mặt của Thước, lão Xèng
nhớ lại giấc mơ khủng khϊế͙p͙ hồi ban sáng.
” Phập ”
” Chết đi….Chết đi ”
” Cậu ta….cậu ta chết rồi ”
Trong giấc mơ, tuy mọi thứ có phần hỗn loạn, khung cảnh mơ hồ, nhưng
lão Xèng nhớ, lúc đó lão nhìn thấy một người cầm dao lao thẳng về phía
một người khác rồi dùng dao đâm trúng người đó. Và giờ thì lão Xèng nhận
ra, kẻ cầm dao đâm người chính là Thước, có thể đó chỉ là một giấc mơ,
nhưng trong mơ, Thước mặc đúng bộ quần áo để trêи ghế tre khi nãy. Lão
Xèng chưa từng nhìn thấy bộ quần áo đó, đến sáng hôm nay Thước mới bỏ
ra để xắp xếp lại ba lô…..Vậy thì tại sao, trong giấc mơ, lão Xèng lại nhìn
thấy Thước mặc đúng bộ quần áo ấy rồi dùng dao đâm người. Điều này
khiến lão Xèng cảm thấy rùng mình. Có một điều lão Xèng chưa nói với
những người còn lại. Từ nhỏ, không hiểu vì sao, nhưng cứ như một điềm