— Đó cũng là nơi mà Sương đưa tôi đến.
Thước gật đầu tiếp tục :
— Cũng như anh, chỉ khác là chúng tôi tìm được ngôi nhà sàn nằm giữa
rừng. Quá mệt mỏi, sợ hãi, chúng tôi ngủ thϊế͙p͙ đi……Đến khi tỉnh lại, tôi
cùng những người bạn của mình nhận ra, chúng tôi đang bị nhốt trong 1 cái
cũi lớn. Vì không muốn chết, chúng tôi chấp nhận uống thứ nước mà mo
Chốc đưa, cùng với đó là một lời thề sẽ trở thành cư dân của ” Làng Sương
Mù “. Tuy nhiên, chúng tôi không được tiếp xúc với những người dân trong
làng, mo Chốc cho chúng tôi ăn,một vài người trong nhóm còn được cung
cấp cả phụ nữ . Cho đến khi, tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng một người
bạn bị thứ sinh vật gớm ghiếc ấy xé xác chui ra từ bên trong cơ thể. Khi ấy
tôi mới biết được rằng, lão ta đang nuôi chúng tôi như những con vật để
phục vụ cho những hành động man rợ như loài quỷ dữ của hắn.
Vừa nói Thước vừa đổ mồ hôi, lão Xèng cất lời :
— Nói như vậy, ngôi làng ấy nằm đâu đó quanh khu vực thượng nguồn.
Vậy chúng ta chỉ cần đi ngược dòng suối lên thượng nguồn là được thôi
phải không…?
Thầy Lương lắc đầu :
— Không đơn giản như vậy, thứ nhất, như tôi đã nói, ” Tứ Thủy Trận ” sẽ
dựa vào 4 dòng nước bao quanh khu vực trung tâm, tạo thành 1 trận pháp
giống như mê cung khiến cho người lạc vào trận pháp này sẽ rất khó tìm
được đường ra, càng vào sâu sẽ lại càng bế tắc. Điều thứ 2, nhóm của cậu
Thước đi được đến thượng nguồn không phải là tự nhiên hay do năng lực
bản thân tự tìm được đường đến thượng nguồn.