như thầy Lương đã chỉ điểm trước đó thực sự rất khó khăn. Trong suốt hơn
1 năm qua, tôi có cố gắng đến mấy cũng chỉ loanh quanh bên ngoài bìa
rừng, thời gian gần đây mới tiến thêm được 1 bước nữa, nhưng cũng không
có tiến triển gì lớn. Mỗi khi tôi nghĩ mình chỉ cần đi thẳng là sẽ đến, và rồi
tôi lại quay trở lại vị trí cũ, hoặc có cảm giác mình đang đi lòng vòng. Và
còn một điều này nữa, chậc, có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi
đi vào sâu bên trong khu rừng, tôi có một cảm giác như đang có người theo
dõi tôi vậy.
Thầy Lương cũng đã được nghe Thước nói về điều này, tuy nhiên, trước
khi đến được ” cửa ” đầu tiên, thầy Lương chưa muốn nói ra những gì mà
thầy đang toan tính. Cũng đã đi được một khoảng thời gian, quãng đường
rừng trước mặt đang dần trở nên khó khăn hơn. Với kinh nghiệm của mình,
lão Xèng lên tiếng :
— Tạm dừng chân để nghỉ ngơi một chút đã, đường đi sắp tới khá treo leo,
rậm rạp. Nghỉ một chút chúng ta sẽ đi tiếp, dù sao cũng đã trưa rồi.
Bảo đồng ý, Bảo nói :
— Nếu cứ tiếp tục đi như thế này, khoảng chập tối chúng ta sẽ đến được
con suối, nơi tôi tìm được vàng, tiếp theo đi như thế nào, đành phải trông
cậy vào thầy Lương vậy.
Tất cả ngồi xuống nghỉ mệt, uống chút nước, cũng đã giữa trưa nên lão
Xèng chuẩn bị đồ ăn đem theo cho mọi người ăn luôn để lấy sức tiếp tục
cuộc hành trình.
Vừa ăn, Bảo vừa hỏi Thước :
— Trong lời anh kể, thì hình như anh và những người bạn của mình trước
khi bị người của ” làng sương mù ” truy đuổi, các anh đã dựng lều ở một