Nhìn chiếc la bàn, thầy Lương thấy kim của la bàn đang khẽ nhích lên,
xong lại hạ xuống, không định được hướng mặc dù tất cả đang đứng im.
Bảo tiếp :
— Tuy la bàn không giúp gì cho việc xác định phương hướng, nhưng nó có
thể cho chúng ta nhận biết được giao động của từ trường.
Thước hỏi :
— Nghĩa là sao…? La bàn không hoạt động thì đâu có ý nghĩa gì..?
Bảo trả lời :
— Nhìn vào la bàn, ta sẽ biết mình đang ở ngoài bìa rừng hay đang ở sâu
trong rừng. Bởi vì khi gặp giao động từ trường mạnh, kim la bàn sẽ càng
quay mạnh hơn. Đây cũng là một phương pháp giúp tôi xác định vị trí của
mình trong suốt hơn 1 năm qua.
Thước ồ lên :
— Ra là vậy, quả đúng là người thông minh, luôn biết cách tận dụng tất cả
những gì dù là nhỏ nhất.
Bảo ra hiệu cho mọi người đi tiếp, vừa đi Bảo vừa nói :
— Khu rừng này rất rộng lớn, ngay cả người dân bản địa cũng không dám
đi vào quá sâu. Thế cho nên, mọi thứ nằm sâu bên trong khu rừng vẫn còn
là một điều bí ẩn. Đứng ở bên ngoài, trêи một nơi cao, chúng ta có thể dễ
dàng xác định được vị trí của núi U Bò, nhưng khi đã đi vào trong rừng, tất
cả đều hoàn toàn ngược lại. Phương hướng, tầm nhìn, thảm thực vật, cộng
thêm nhiều loạn từ trường……Để đi được đến phần trung tâm là núi U Bò