Thầy Lương mỉm cười :
— Lão nói chí phải, tôi xin nghe theo.
Hai ông già nói cười sảng kɧօáϊ, bên trong nhà, hai thanh niên Thước và
Bảo vẫn đang ngủ ngon lành. Có lẽ đây cũng chính là giấc ngủ yên bình
nhất của họ trước khi dấn thân, đặt chân vào vùng đất ” cấm “.
Tất nhiên là như vậy………Sâu thẳm bên trong khu rừng, quỷ dữ cũng
đang chờ đợi họ.
[…….]
” He….he….he….He…he….he “
” Ta đang cảm nhận được nó….He he he…Dù còn rất nhỏ…..Nhưng linh
hồn của ” Thần ” vẫn dần lớn lên theo từng ngày….”
” He…he…he……he…he…he ”
” Con yêu…..Con yêu….của ta….”
[…….]
Trời vẫn còn mờ hơi sương, không khí có chút ẩm ướt nhưng thoáng đãng,
vô cùng dễ chịu. Tất cả đã sẵn sàng, balo trêи vai, Thước và Bảo nhìn thầy
Lương khẽ gật đầu, lão Xèng cởi trần đóng khố, đi chân đất, hông giắt dao
quắm, lưng đeo cung, tay cầm nỏ, nhìn lão Xèng cứ như một chiến binh của
núi rừng.
Chỉ có điều, quả đầu trọc của lão lại khiến cho 2 thanh niên kia khẽ bụm
miệng cười bởi vẫn chưa thể nhìn quen mắt.