làng hòng tìm thời cơ trốn thoát. Những ngày đi cùng Thước, Thước tuy
nhát nhát, nhưng không phải không có đặc điểm nổi bật. Và điểm đặc biệt
mà thầy Lương nhận ra ở Thước đó chính là Thước có một trí nhớ cực kỳ
tuyệt vời. Điều này được thầy Lương xác định khi trong những câu chuyện
thầy Lương hỏi về mo Chốc, về những gì diễn ra trong ” Làng Sương Mù “,
về nghi thức giết người mo Chốc sử dụng với bạn của Thước……tất cả mọi
thứ đều được Thước tả lại một cách cực kỳ chi tiết và rõ ràng. Do vậy, trí
nhớ của Thước chính là một thứ vũ khí quan trọng khi cả nhóm tìm được ”
Làng Sương Mù “.
Thầy Lương nói :
— Hầy, người xưa vẫn thường nói, trong mơ thì ” Sinh Dữ – Tử Lành “,
mơ thấy người chết cũng chưa chắc đã là điềm hung. Giấc mơ của lão xảy
ra vào đúng thời điểm chúng ta chuẩn bị khởi hành. Nghe qua có vẻ hơi
đáng sợ, nhưng cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên đây cũng là thứ
mà chúng ta cần lưu ý. Bản thân tôi là người giải ngải cho cậu Thước, tôi
không nghĩ tên thầy mo kia vẫn có thể thao túng, điều khiển tâm trí của cậu
ấy được. Lão đừng quá lo, cho dù có xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng sẽ có
cách hóa giải.
Nhìn thầy Lương, lão Xèng đã phần nào yên tâm, từng câu, từng lời của
thầy Lương quả thực có sức mạnh trấn an người khác. Lão Xèng thở hắt ra,
lão nói :
— Nếu được như thế thì tôi yên tâm rồi, dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà
thôi. Tôi thấy cậu Thước đó cũng là chàng thanh niên tốt, không lý nào cậu
ấy lại làm như vậy cả. Khà khà khà, cảm ơn thầy đã giúp tôi gỡ bỏ được
hoài nghi trong lòng. Trời cũng sắp sáng rồi, trước khi đi mà không còn
vướng mắc gì thật thoải mái. Giờ cũng không ngủ được, chi bằng tôi với
thầy chuẩn bị chút gì đó lát bọn nhóc dậy rồi cùng ăn. Thầy thấy sao…?