gì đó muốn nói nhưng ngập ngừng chưa thể nói ra, thầy Lương hỏi :
— Lão có chuyện gì khó nói hay sao…?
Lão Xèng đáp :
— Thầy Lương này, hai đêm nay, tôi đều mơ cùng một giấc mơ, có thể nói
ra thầy không tin. Nhưng Xèng tôi xưa nay ngủ rất hiếm khi mộng mị,
nhưng mỗi lần mơ thấy gì thì một thời gian sau sẽ xảy ra chuyện tương tự.
Đôi khi nó cũng không hoàn toàn giống với giấc mơ, nhưng lần này, tôi
cảm thấy bất an. Mà nói ra bây giờ chẳng biết nên hay là không…?
Thầy Lương tiếp :
— Nằm mộng à…? Xưa nay, giấc mơ cũng có thể coi là một điềm báo.
Không biết lão đã mơ thấy gì..? Có thể kể cho tôi nghe được không…?
Tặc lưỡi, lão Xèng quyết định kể cho thầy Lương về giấc mơ trùng lặp 2
ngày nay của mình, lão Xèng nói :
— Hai đêm nay, tôi đều nằm mơ thấy tôi đang ở giữa một khu rừng, mà
không phải chỉ có mình tôi, còn có những người khác nữa. Quen thuộc lắm,
tuy mọi thứ không rõ ràng, nhưng tôi nghĩ đó là nhóm 4 người chúng ta,
bởi giọng nói của những người trong giấc mơ của tôi là giọng của thầy, là
của cậu Thước…..Ban đầu tôi nghĩ, chắc có lẽ do tầm nửa đêm, chúng ta
ngồi bàn bạc về chuyện đi tìm ” Làng Sương Mù “, cho nên khi ngủ tôi mơ
thấy khung cảnh rừng núi. Nhưng giấc mơ không chỉ có vậy, thầy
Lương…..trong mơ….tôi…tôi mơ thấy bàn tay mình nhuốm đầy máu.
Chưa…chưa hết…..tôi còn mơ thấy cậu Thước dùng dao giết chết một
người trong số chúng ta.
Thầy Lương thoáng rùng mình, ngoài việc suy nghĩ chuyện quá khứ, một