— Ngừ…..Không…..Không….- Lão Xèng nghiến răng, siết chặt bàn tay
rồi ngồi bật dậy, cơ thể lão gồng lên, đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ
vẫn còn tối om. Có tiếng ngáy ngủ vang lên nới góc nhà chỗ Thước và Bảo
đang nằm.
Thả lỏng gân cốt, điều hòa hơi thở, lão Xèng lúc này mới yên tâm bởi
những gì lão vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ, vẫn là giấc mơ giống như
ngày hôm trước. Nắn hai bên thái dương, lão Xèng đưa mắt nhìn về phía
góc nhà, trong mơ, một lần nữa lão Xèng thấy Thước giết người. Còn đang
hoang mang thì bỗng lão Xèng giật mình bởi cửa nhà không đóng mà lại
mở hé, chưa hết, bên ngoài vừa có bóng người ẩn hiện. Ngay lập tức, lão
Xèng bước ra bên ngoài, thì ra cái bóng mà lão vừa nhìn thấy chính là của
thầy Lương. Thầy Lương đang ngồi trêи chiếc ghế tre dài đặt ngay trước
hiên nhà, thấy tiếng mở cửa, thầy Lương không quay lại nhìn cũng đã biết
đó là lão Xèng.
Thầy Lương nói :
— Lão không ngủ được à…? Vừa nãy hình như tôi có nghe thấy tiếng của
lão, lão gặp ác mộng sao..?
Lão Xèng thở hắt ra :
— Phù, hóa ra là thầy…Làm tôi lại cứ tưởng……Sao thầy lại ngồi đây giờ
này..?
Thầy Lương đáp :
— Có một vài chuyện trong quá khứ mà tôi cần nhớ và suy nghĩ lại. Hơn
nữa, chuyến đi này không giống với những chuyến đi trước kia của tôi. Xưa
nay tôi luôn làm việc một mình, tôi đang tự hỏi, khi tôi đưa mọi người vào