chật vật, nhưng may mắn sao đúng lúc đó, Thước từ trong lều đi ra ngoài.
Sau khi bị lão Xèng đánh một cú vào gáy, Thước bất tỉnh từ lúc ấy cho tới
bây giờ.
Thước vẫn ê ẩm mình mẩy, chưa kịp nhớ ra chuyện gì thì Thước nghe tiếng
Bảo gọi :
— Thước….lại đây nhanh lên….Giúp chúng tôi một tay….
Thước thấy lão Xèng đang bất tỉnh, thầy Lương cùng với Bảo mặt mũi thất
thần, biến sắc. Thước chạy vội lại, thêm người, việc di chuyển, đưa lão
Xèng vào trong lều đã dễ dàng hơn. Đặt lão Xèng nằm xuống, thầy Lương
bắt mạch, xem xét tình trạng của lão Xèng. Bảo cho thêm củi vào lửa để lấy
ánh sáng, Thước muốn hỏi nhưng thấy thầy Lương đang rất tập trung nên
không dám mở lời.
Lão Xèng mắt nhắm nghiền, tỏ ra rất đau đớn, mạch đập nhanh, hơi thở gấp
gáp, nơi vết rắn cắn máu vẫn tiếp tục chảy thấm ướt đẫm cả mảnh áo của
thầy Lương dùng băng bó.
Thầy Lương nói với Thước và Bảo :
— Một người ra suối lấy nước đem đến dây. Còn một người tìm xem có
khăn hay vải sạch lấy ra để ta lau rửa vết thương. Khẩn trương lên…..Chậm
trễ một chút thôi sẽ vô cùng nguy hiểm.
Thước và Bảo chia nhau ra đi làm theo lời thầy Lương dặn, dưới ánh lửa,
thầy Lương dùng khăn nhúng nước rồi lau sạch vết rắn cắn. Thầy Lương hơ
kim châm cứu qua lửa rồi châm vào một số huyệt đạo trêи cơ thể lão
Xèng. Lúc này có lẽ thuốc trị nọc rắn bắt đầu có tác dụng. Lão Xèng đã có
thể thở đều hơn, nhưng vẫn mê man bất tỉnh, sắc mặt cũng chỉ dịu đi được
một chút chứ mồ hôi vẫn đổ ra như tắm. Vết cắn ở mu bàn tay, máu vẫn