— He he he……Ta định dùng hắn để làm mồi nhử, nhưng xem ra, hắn là
kẻ phù hợp nhất để làm việc này. He he he….Đưa tên Khuông đó đến đây.
[…….]
Quay trở lại với nhóm 4 người của thầy Lương. Lúc này, cơ thể lão Xèng
đã được nẹp cứng bởi những cành cây, đã trải qua mấy tiếng đồng hồ, tình
trạng của lão Xèng vẫn chưa bị biến chuyển xấu hơn. Thuốc trị nọc rắn lão
Xèng đem theo vẫn còn tác dụng, bên cạnh đó việc thầy Lương dùng kim
châm cứu, phong bế một vài huyệt đạo cũng giúp cho nọc độc của rắn chưa
thể phát tác ra toàn lục phủ ngũ tạng của lão Xèng.
Tuy nhiên, chặng đường trước mắt bốn người họ là cực kỳ khó khăn. Lão
Xèng vẫn còn tỉnh táo, chân tay đã bị nẹp chặt, nhưng lão Xèng vẫn cố thều
thào :
— Mọi…người…không…cần…đưa tôi….đi theo….đâu….Cứ…để…
tôi….ở lại…đây…..Các người…đi đi..
Bảo đáp :
— Bỏ lão ở đây, làm sao chúng tôi đi tiếp được. Lão định bắt chúng tôi
phải sống trong dằn vặt suốt quãng đời sau này à…? Đừng có hòng.
Lão Xèng run giọng nói :
— Nhưng…..nhưng….tôi…sẽ…là…gánh…..
Lão Xèng chưa nói hết câu thì thầy Lương đã đặt một cục gì đó có màu đen
như than, nhỏ bằng đầu ngón tay cái vào ngay mũi lão Xèng, thầy Lương
thở dài :