Thầy Lương mỉm cười, thực ra tất cả đều có nguyên nhân, sau khi trận
pháp do mo Chốc bố trí bị phá giải, mọi thứ trong khu rừng đang dần trở lại
bình thường, không còn ám ảnh, không còn ma quỷ nhiễu sách, một người
trong suốt hơn 1 năm qua chỉ loanh quanh trong khu rừng này như Bảo vô
hình chung lại đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm. Bản tính thông minh,
nhạy bén, không còn trận pháp, Bảo như thoát được khỏi xiềng xích bấy lâu
nay. Để đi đến được nơi đây, không phải điều gì quá khó hiểu.
Tất cả dừng chân trước cái hang mà Bảo nói, hang không sâu, nhưng cũng
đủ chỗ cho 4 người chui vào bên trong. Trong hang còn có cả một “chiếc
giường” bằng lá do lần trước Bảo ngủ ở đây. Sắp xếp một chỗ nằm cho lão
Xèng, nhẹ nhàng đặt lão Xèng nằm xuống, lúc này lão Xèng vẫn đang ngủ
mê man, kiểm tra tình trạng sức khỏe của lão Xèng, thầy Lương nói :
— Tạm thời thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi thuốc trị nọc
rắn mất đi tác dụng, ta e là sẽ lập tức xảy ra biến chứng. Trước lúc đó,
không được mở nẹp, cố định cơ thể lão Xèng như thế này.
Thước hỏi :
— Sao vậy thầy..?
Thầy Lương trả lời :
— Bởi khi nọc độc phát tác, sẽ gây ra những cơn co giật, càng co giật, nọc
càng chạy vào tim nhanh hơn.
Bảo nói :
— Chẳng phải thầy nói sẽ có cách cứu lão Xèng nếu như có một nơi để ẩn
náu hay sao…? Thầy Lương, thầy nghĩ cách gì đi chứ…?