m thanh đó cứ thế lớn dần, khi thầy Lương mở cửa bước ra ngoài sân thì đã
nghe rõ những tiếng :
” Chít….chít…..chít…”
Đứng giữa khoảng sân nhỏ trước nhà, dưới ánh trăng mờ ảo của bầu trời
đêm. Thầy Lương thực sự choáng váng bởi số lượng chuột đang kéo đến
cái hố bẫy có lẽ phải đông gấp 10 lần ngày hôm qua. Chúng đen xì, lúc
nhúc ồ ạt chạy về phía miệng hố. Trong lũ chuột ấy, thầy Lương không
nhìn thấy con chuột tinh đâu cả. Lũ chuột chen chúc nhau lao xuống hố,
chúng gào rít, xâu xé, bu lấy cái thủ lợn dưới hố.
Thầy Lương cau mày, bởi ông đã nhận ra, cái bẫy mà mình giăng, rốt cuộc
cũng không khiến cho con chuột tinh sa lưới. Chỉ một thoáng sau, toàn bộ
chuột bên dưới hố đều ngửa bụng chết cứng đơ. Tiếng chuột rít, tiếng cắn
xé cũng không còn nữa. Lúc này, từ trong khoảng tối trước mặt, đôi mắt đỏ
lòm như máu lần trước thầy Lương nhìn thấy bên trong nhà Mẹo mới xuất
hiện. Đó chính là con chuột tinh mà thầy Lương muốn tiêu diệt để trừ hậu
họa.
Nó đang tiến về trước miệng hố, dưới ánh trăng, và với khoảng cách đủ để
nhìn, thầy Lương lần đầu tiên trong đời thấy một con chuột lớn đến như
vậy. Nó phải to bằng một con mèo, với cái mõm dài đã mọc răng nanh,
phần lông nham nhở có những chỗ trụi húi để lộ những mảng da lở loét, nó
đứng trêи miệng hố hướng đôi mắt đỏ về phía khoảng sân nơi thầy Lương
đang đứng rồi giơ móng vuốt cào xuống mặt đất.
Một âm thanh gai người vang lên :
” Nghéc…….kéc…..kéc…kéc….”
Có vẻ như nó đang rất căm giận thầy Lương vì cái bẫy mà thầy Lương tạo