ra. Nhưng như thầy Lương đã dự đoán, con chuột này vô cùng tinh ranh.
Cứ mỗi ngày trôi qua, nó càng trở nên nguy hiểm, quỷ quyệt. Hôm qua số
lượng chuột mà nó kéo đến chỉ đếm được trêи đầu ngón tay, vậy mà đêm
nay, lũ chuột đông nhi nhít phải gấp 10 lần đêm hôm qua. Sẽ ra sao nếu chỉ
trong một thời gian nữa chúng nhân số lượng lên gấp nhiều lần, khi ấy sẽ
thực sự là 1 điều tồi tệ.
Khoảng cách giữa thầy Lương và con chuột tinh lúc này không đủ để thầy
Lương có thể làm một điều gì đó để giết được nó. Thực sự thầy Lương đã
có phần chủ quan khi nghĩ rằng chỉ với cái bẫy, nếu nó mò đến mọi chuyện
sẽ thành công. Nhưng không, không những không giết được nó, mà ngược
lại sau này sẽ càng khó khăn trong việc lùng bắt nó mà thôi. Nhìn cái mõm
dài cùng hai cái răng nanh của con chuột, thêm vào đó phần lông của nó
đang trụi dần đi, thầy Lương biết, con chuột sắp thành tinh thực sự. Nó biết
lúc này đối đầu với người đang đứng trêи khoảng sân kia chỉ có con đường
chết. Vì vậy, sau khi rít lên những tiếng rít gai người, con chuột quẫy đuôi
toan bỏ chạy.
Thầy Lương trợn mắt :
— Súc sinh, muốn chạy sao…..?
Thầy Lương vừa dứt câu thì từ trêи mái nhà, một bóng đen lao vụt xuống
bãi ruộng trước mặt.
” Ngao…..Ngao…..Ngao….”
” Miao…..Miao…..Miao….”
Bóng đen vừa lao vụt qua thầy Lương đó chính là một con mèo, con mèo
đen với ánh mắt xanh lè, kϊƈɦ cỡ của nó cũng rất lớn so với loài mèo bình
thường. Và thứ mà con mèo đang lao vào tấn công chính là con chuột ma