Tiếp đó, ta đã phá trận của lão bằng cách giải thoát cho vong linh bị lão “
Trấn Hồn “ ở “ Cửa “ chúng ta đi qua. Đây mới là đòn đánh chí mạng, một
cửa bị phá, đồng nghĩa trận pháp sẽ vô dụng, kết giới từ đó cũng biến mất.
Mất đi trận “ Tứ Thủy “ mo Chốc coi như mất đi sức mạnh tâm linh trong
việc kiểm soát trận đồ. Hắn muốn tìm chúng ta cũng không phải điều dễ
dàng. Và rất có thể, lúc này, người của lão ta đã dính bẫy mà ta tạo ra trước
khi chúng ta di chuyển khỏi nơi đó.
Bảo ngạc nhiên :
— Bẫy…..? Là bẫy gì…? Mà thầy đặt bẫy lúc nào…? Sao tôi không
biết…?
Suy nghĩ một lúc, Bảo ồ lên :
— Có…có phải là lúc mà anh Thước phạt cây, cũng như đi lùi hướng
khác….?
Thầy Lương gật đầu mỉm cười :
— Chính là nó, để cẩn thận hơn, ta đã bảo cậu Thước tạo một hướng đi
khác, để lại một vài dấu vết nhằm đánh lạc hướng nếu có kẻ tìm đến……
Một cái bẫy đơn giản, nhưng nếu chúng mắc phải, chúng ta sẽ có thêm một
khoảng thời gian quý báu.
[……..]
“ Soạt….Soạt “
Trong khu rừng tối om, Khuông phạt những bụi cây trước mặt rồi ngồi
xuống đất. Bỗng dưng Khuông ôm đầu đau đớn, gã lăn lộn, thậm chí húc cả
đầu vào thân cây, bởi cơn đau quá dữ dội.