Trong đầu gã vang lên giọng nói của mo Chốc :
“ Khốn kiếp, đã một ngày mà ngươi vẫn chưa tìm thấy được kẻ đó. Đồ ăn
hại….”
—
A…..a……a……đau….đau….quá……Chủ…nhân…..tha…
tội….Tôi….sẽ…tìm…được….hắn…..Ngừ….ngừ…..ngừ…..
[…….]
Tại làng sương mù…….Trong gian nhà gỗ phía sau nơi ở của mo Chốc, lão
thầy mo cùng 4 tên hộ vệ đang có mặt ở đây.
Mo Chốc tức tối đến trợn mắt, lão thở hồng hộc tỏ ra khá mệt mỏi.
Ba Phổ vội hỏi :
— Chủ nhân…ngài sao vậy… ? Hình như ngài không được khỏe..?
Mo Chốc đưa tay lên đáp :
— Hộc….ta không sao…..Chỉ là phải dùng 1 phần hồn để điều khiển tên
Khuông nên ta hơi mệt. Hơn nữa, chỉ còn 2 ngày nữa là trăng tròn, đây là
thời điểm nhạy cảm, khả năng của ta sẽ bị hạn chế. Trước khi đến lễ “ Tế
Thần “, nhất định không được để xảy ra sơ suất gì. Canh chừng đám dân
trong làng, kẻ nào trái ý, giết không tha.
Đạt La nói :
— Chủ nhân yên tâm, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vật tế được
canh chừng cẩn mật…….Gia đình của bọn chúng không ai còn nói được