Thầy Lương nói :
— Lão nói không sai, nhưng nếu ngôi làng đó chỉ là một ngôi làng bình
thường. Còn “ Làng Sương Mù “ thì không phải như vậy, tôi có thể chắc
chắn một điều, mo Chốc đã tạo ra một kết giới để che giấu sự tồn tại của
ngôi làng trong nhiều năm qua. Ngoài việc nơi đó quanh năm sương mù
phủ trắng xóa thì việc mo Chốc dùng khả năng của mình tác động đến ngôi
làng chính là điểm khiến cho “ Làng Sương Mù “ tồn tại như một truyền
thuyết.
Bảo hỏi :
— Nếu như vậy thì phải làm sao….?
Thầy Lương trả lời :
— Còn sao nữa, chẳng phải chìa khóa để đến ngôi làng chính là 2 người
các cậu hay sao….?
Bảo và Thước nhìn nhau rồi tự chỉ vào mình, đồng thanh cả 2 nói :
— Là bọn tôi….?
Thầy Lương cười :
— Khà khà khà, chính xác……Để ta giải thích, Bảo, cậu chưa từng đặt
chân đến ngôi làng, nhưng cậu từng được Sương dẫn ra khỏi khu rừng kỳ lạ
đó, có thể hiện tại cậu không nhớ, nhưng ta tin, khi đến chân núi U Bò, cậu
sẽ có cảm giác quen thuộc. Còn Thước, cậu là người đã đến “ Làng Sương
Mù “ thậm chí sống ở đó một thời gian cho đến khi hồn ma của Sương cứu
cậu thoát khỏi đó. Mặc dù lúc ấy cậu đã không còn tỉnh táo, nhưng lúc rời